KHÔNG THẤY SỢ KHI MA NHÁT Trước khi kể câu chuyện này tôi xin nói trước tôi là một Kỷ Sư Điện Tử. Tôi không tuyên truyền cho giáo lý nhà Phật và cũng hoàn toàn không tuyên truyền cho Mê tín Dị đoan.
Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Khoa Học, nhưng khi tôi chứng kiến những cảnh này, niềm tin của tôi bị sụp đổ và tôi thấy tôi cần phải xét cũng như đặt lại niềm tin của mình là đừng nên đánh đổ thế giới vô hình....!
Có người thấy trong túi tôi luôn luôn có tấm ảnh Phật Thích ca, người ta hỏi tôi:
- Để ảnh Phật trong túi để chi vậy?
Tôi trả lời:
- Để trừ Tà Ma....
- Vậy chứ anh có sợ Ma không?
- Ma thì có gì mà phải sợ nó chứ? Nếu ai có hỏi tôi có sợ ma hay không thì tôi sẽ hỏi lại như thế, chứ thật tình phải nói là hầu hết chúng ta đều sợ ma, kể cả tôi cũng vậy.
Hầu hết những người sợ ma đều thích nghe kể chuyện ma hoặc thích xem phim ma. Tuy nhiên những người đó chưa lần nào gặp ma hay bị ma nhát. Nếu gặp ma nhất định phải sợ trong số đó chắc chắn không ngoại trừ tôi...!!!
Vậy mà có một lần bị ma nhát nhưng mà tôi hoàn toàn và sự thật không hề biết sợ là gì. Bạn đừng nghĩ rằng tôi chết điếng và không còn biết gì hết, sự thật lúc đó tôi rất bình tỉnh và còn có ý định đùa giỡn nữa là khác..... Chuyện xảy ra như sau:
Xưởng chúng tôi ở tại Bình Chánh (thuộc Tp.HCM) đường Võ Văn Vân. Khu vực này không có nhà dân ở chỉ có Xưởng và Hảng mà thôi. Bên cạnh trái xưởng tôi là nhà máy Giấy AFC còn bên phải là xưởng Nhuộm Hoa Trang. Gần đó là nơi sản xuất thang máy Thiên Nam còn đối diện có nhà máy chế tạo phụ tùng cơ khí Bách Khoa. Chính vì thế ban ngày có người đi lại khá nhiều, nhưng về đêm thì hầu như chẳng có bóng người lai vãng, không có đèn đường nên con đường đã vắng mà còn tối, khiến không có ai đủ can đảm để đi đến đó vì sợ cướp nhưng sợ ma thì nhiều hơn và chắc chắn chính xác hơn.
Xưởng tôi làm việc là Xưởng Cửu Long, sản xuất các vật dụng gia dụng Điện Tử, tối đa chỉ vài chục công nhân, nhưng đêm đến chỉ còn có tôi và ông Sáu già. Ông Sáu vì chỉ có một chân nên việc đi lại khó khăn và như thế đêm đến ngủ tại Xưởng chứ không về nhà, hàng tuần ông Sáu chỉ về nhà vào ngày thứ bảy đến sáng thứ hai thì có mặt để làm việc. Tôi thì chẳng có nhiệm vụ phải giử xưởng nhưng nhà rất xa và cũng chẳng về, tôi ở luôn trong xưởng có khi đến năm hay sáu tháng mới về nhà một ngày thôi.
Tôi và ông Sáu là hai người bạn già nhất trong đám công nhân và thân thiết nhau như anh em ruột thịt trong một nhà. Đối đải nhau rất thân mật có thể nói còn hơn anh em ruột thịt.
Hôm đó là thứ bảy, cứ hể thứ bảy thì ông Sáu không có ngủ tại đây và như vậy trên diện tích 10000 mét vuông này đêm nay chỉ có mỗi mình tôi, tôi vẫn đi ngủ như mọi khi đã ngủ chẳng có việc gì xãy ra. Thiếu ông Sáu là chỉ thiếu một người bạn thôi, có lẽ chỉ hơi buồn vì không có ai chuyện vãn.
Khuya, khoảng hai giờ hơn. Tôi bổng giật mình thức dậy, sự thức giấc này vô cùng bất bình thường, bởi trước tới nay tôi chưa có bao giờ thức giấc nữa đêm như vậy. Đã thức nữa đêm thì đi tiểu rồi sẽ vào ngủ tiếp.
Đi ngang qua giường ông Sáu, tôi thấy ổng nằm ngủ và trùm mền kín từ đầu đến chân, có lẽ ông ta sợ muỗi, nhưng thật tình mà nói ở đây không có hoặc rất ít muỗi, bổng nhiên tôi có ý nghĩ chọc phá bằng cách nấm chân ổng kéo kéo vài cái cho ổng thức giấc chơi. Tôi đưa tay ra chuẩn bị kéo chân ông Sáu thì cũng vừa lúc tôi suy nghĩ lại là không nên làm như vậy. Ban ngày đã mệt mõi trong công việc đêm đến bị phá giấc ngủ có thể ổng nổi giận chăng?
Ông sáu có một chiếc xe ba bánh (do ổng có tật ở chân nên không đi xe hai bánh được) thường thì xe này đậu ngay bên cạnh cửa phòng chúng tôi ngủ. Nhưng đêm nay sao không thấy. "Bị lấy trộm rồi!!!" tôi nghĩ vậy và chạy ngược vào phòng để báo cho ông Sáu biết.
Nhưng.....!!!!
Trên cái giường của ông Sáu trống trơn, tôi hoang mang vì mới đây mà ổng đi đâu mất rồi??? Tôi gọi lớn tiếng:
-Anh Sáu ơi! Anh Sáu ơi......
Không nghe ai trả lời, tôi bổng nhiên chợt nhớ lại: "Hôm nay là thứ bảy, ông Sáu không có ngủ ở đây và như vậy không có chiếc xe của ổng nơi cửa là phải rồi. Vậy khi nãy ai nằm trùm mền tại đây?"
Chỉ có thể là ma, vâng chắc chắn như vậy. Hồi ma đang nhát thì tôi hoàn toàn không sợ! Bây giờ nó thôi không nhát nữa thì tôi lại sợ điếng hồn ra luôn!!!
Qua đi, thêm một đêm chủ nhật bình yên, sáng sớm thứ hai tôi lại gặp mọi người công nhân như thường lệ. Trong lúc rổi việc tôi kể cho ông Sáu nghe sự việc của đêm thứ bảy. Ông sáu chỉ nghe và cười, nhưng tối đêm đó ông Sáu về nhà ngủ chứ không dám ngủ tại đó nữa. Được ít hôm sau thì ông Sáu nghĩ việc hẳn luôn.
Từ đó trở đi, thỉnh thoảng tôi nhặt được những túi Nylon xốp đầy cức hay xác con Chuột chết trong tủ cũng được đựng trong túi xốp Nylon, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy mặt Ma ra sao cả. Tủ là tủ riêng cho cá nhân tôi sử dụng, chìa khóa tôi luôn cất trong túi vậy thì ai mở tủ được để nhét vào trong đó những bọc xốp đựng đầy cức hay xác chết của một con chuột? Tình trạng này kéo dài chắc tôi sẽ bị khủng hoảng thần kinh trầm trọng...
Nay thì tôi cũng đang làm việc tại nơi khác, không còn gặp lại ông Sáu nữa..... Đối với Ma, tôi cũng đã có một kỷ niệm ấn tượng không thể nào quên. Cũng tại con Ma này mà tôi không trả lời được câu hỏi: "Tất cả chìa khóa Xưởng do tôi cất giữ thì ai có thể lẻn vào Xưởng để ỉa được. Tại sao không ỉa ngoài sân?"
Viết câu chuyện này để ôn lại những Kỷ Niệm thôi, chứ tôi không nhằm mục đích làm cho các bạn sợ Ma, nhưng dù gì Ma cũng đáng sợ thật, may mà chưa nhìn thấy cái mặt của nó lần nào.....!!!!!!!!
|
CHIA SẺ NỘI DUNG TRÊN TRANG NÀY
CHO CÁC MẠNG XÃ HỘI THẾ GIỚI
ĐANG ONLINE: 11